Hiển thị các bài đăng có nhãn tan-man. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tan-man. Hiển thị tất cả bài đăng

Cà phê lắc

Uoc mo va muc tieu
Tôi nghiện cà phê, thông thường một ngày sáng tối 2 phát, hôm nào mát làm thêm phát buổi trưa. Và tôi hay uống cà phê lắc. Không phải tôi dùng thuốc lắc, mà tại tôi phải lắc đầu nhiều quá, lắc muốn rụng cái cổ. Sở dĩ tôi lắc nhiều như vậy bởi tôi phải từ chối những người bán vé số dạo nhiều quá. Uống ly cà phê phải lắc đầu hơn chục lần, lâu dần tôi gọi đó là cà phê lắc.

Có người hỏi tôi “mày thích trúng số không?” Ồ, có chứ. Tôi thích trúng số, tôi ao ước được trúng số, tôi khát khao trúng số, có ngủ mơ tôi cũng mơ thấy mình trúng số. Để rồi khi tỉnh dậy, tôi hiểu ước mơ chỉ là ước mơ...

Hãy trả lại sự cao sang cho tiếng Việt

tieng Viet
Ngày học phổ thông tôi từng đọc qua bài “hãy giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”. Tôi đồng ý, nhưng giờ tôi nâng cấp lên, không chỉ cần trong sáng, mà còn cần phải cao sang. Với bề dày lịch sử cùng vị trí địa lý là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, từ Bắc Á, Nam Á, Đông Nam Á, rồi Tây phương,  dễ hiểu vì sao văn hóa Việt Nam nói chung và Tiếng Việt nói riêng lại rất phong phú và đa dạng .Thế mà không hiểu vì sao, do vô tình hay hữu ý, cả báo chí lẫn truyền thông, đều đang sử dụng những từ ngữ quá ư là tầm thường, thậm chí còn chẳng có nghĩa.

Ví dụ như từ “phượt”. Nói đến từ phượt thì ai cũng hiểu là ám chỉ những người đi du lịch tự túc, bằng phương tiện tự thân. Thế nhưng xin hỏi nghĩa của nó là gì? Trên các cuốn từ điển đã xuất bản đều không có từ này. Nếu tra online thì sẽ thấy “không có dữ liệu” hoặc “dữ liệu đang cập nhật”. Vấn đề ở đây là nếu chúng ta không có từ để miêu tả thì dùng tạm, du nhập vào... nhưng từ điển chúng ta có mà, thậm chí nghe còn rất sang: Du ngoạn, ngao du. Nghĩa của nó rất rõ ràng, nghe lại rất sang, vậy mà sao không dùng? Đi dùng cái từ “phượt” chẳng ra gì, sai cả từ lẫn ngữ (nghĩa), nghe thì quá tầm thường.

Khởi nghiệp là phải kiên trì

Kien tri khi khoi nghiep
Ảnh trích từ hộp Sữa Ông Thọ
Làm gì thì làm, kiên trì luôn là một đức tính cực kỳ quan trọng. Nếu ai còn hoài nghi thì đây là bằng chứng:

Một anh chàng bên Mỹ khởi nghiệp với thương hiệu 1UP và thất bại. Làm lại từ đầu với thương hiệu 2UP nhưng vẫn không thành công. Không nản chí, anh ta gầy dựng lại 3UP. Cứ như thế anh ta cho ra đời 4UP, 5UP, 6UP và cuối cùng là 7UP - một thương hiệu nước ngọt nổi tiếng toàn cầu. 

Bài học kiên trì cả đời: Nguyễn Văn Thọ là doanh nhân nổi tiếng ngành sữa. Thời thanh niên anh đầu tư sản xuất sữa “Anh Thọ” nhưng không thành công. Không nản chí anh tiếp tục phát triển sữa Chú Thọ, Bác Thọ và cuối cùng là Ông Thọ mà ta uống ngày nay.

Cặp vợ chồng Việt lập nghiệp ở Texas, họ sinh được cô con gái đặt tên là Tôn Nữ Tina Tex. Khởi nghiệp với ngành sản xuất “bông băng” và quyết định lấy tên con gái đặt cho sản phẩm. Mới đầu là “bé Tex”, sau đến “em Tex”, “chị Tex”, đến khi cô con gái đáng tuổi cô thì họ mới thành công với sản phẩm “cô Tex”. - ngày nay nửa thế giới đang dùng. 

Vâng, môt vài chuyện phiếm để anh em có thêm chút động lực để kiên trì. Có gạch đá thì xin nhẹ tay xíu ạ.

Chiếc lá cuối cùng và hiệu ứng dược giả

Chiec la cuoi cung, Suc manh niem tin
1. Ai đã từng trải qua thời học sinh áo trắng hẳn đều còn nhớ câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của nhà văn Mỹ O. Henri. Chuyện kể về Giôn-xi, một nữ họa sỹ trẻ sống trong khu nhà trọ nghèo ở ngoại ô Tây Washington DC. Mùa đông năm ấy Giôn-xi bị sưng phổi rất nặng. Nghèo túng đã làm cô mai một ý chí, cộng thêm bệnh tật đã lấy nốt của cô niềm tin, cô trở nên tuyệt vọng và bắt đầu ... đếm lá. Những chiếc lá trường xuân theo mùa đông cứ rụng dần, rụng dần. Và khi cơn bão quét qua, Giôn-xi tin rằng số mệnh mình sẽ hết khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Nhưng!

Chẳng có gì xảy ra cả. Chiếc lá cuối cùng vẫn ở đó, như thách thức thời gian và bão tố. Nó đã khiến Giôn-xi lấy lại niềm tin và hy vọng. Cô tạm biệt thần chết để quay về với cuộc sống, với những ước mơ, hoài bão.

Và đó là Sức mạnh của niềm tin.

Con gái là phải đẹp


Con gai la phai dep
Là cái đẹp theo đúng nghĩa đen, đẹp gương mặt, đẹp body, đẹp hình thể. Bạn nghĩ tôi háo sắc cũng được, trần trụi cũng được, nhưng cứ phải đẹp.

Đừng tự hào ta xấu nhưng ta giỏi. Mà hãy tự hỏi tại sao giỏi mà không biết làm đẹp? Con gái vốn đã là phái đẹp, chỉ cần chăm chút thêm tí nữa thôi mà.

Đừng nghe các chàng thủ thỉ “Anh không cần em đẹp, chỉ cần tâm hồn em đẹp”. Lạy hồn toàn dối trá, xấu quá chạy mất dép rồi, còn đâu mà khám phá cái “vẻ đẹp tâm hồn” cơ chứ. Là con gái ai chả mơ mộng hoàng tử, nhưng trước hết bạn hãy là công chúa đã nhé. (Rồi thì mấy chàng hoàng tử xách dép chạy theo ý mà).

Đọc sách - sai lầm hay không sai lầm

Doc sach - sai lam hay khong sai lam
Luôn có nút "Restart" cho mọi người
Hắn vừa đi vừa chửi, đúng hơn là vừa đi vừa ... nghe chửi. Ban đầu hàng xóm chửi, rồi bạn bè chửi, sau đến anh em cũng chửi...

Câu chuyện bắt đầu cách đây vài năm, khi hắn rời trường đại học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Hắn kiếm được công việc với mức lương vào loại khá, điều kiện làm việc thì miễn chê: làm phòng lạnh, mưa không thấy mặt, nắng không tới đầu. Nhưng được 2 năm thì hắn chán. Hắn chán cái cảnh sáng cắp đít đi tối vác mặt về. Hắn chán cái cảnh đầu tháng lĩnh lương cuối tháng phải kiếm chỗ mượn tiền, cơ mà chẳng mấy khi muợn được vì lũ bạn của hắn cũng tình trạng như vậy.

Hắn băn khoăn lắm. Không biết mình đi đã đúng hướng chưa. Không biết có con đường giải thoát nào khác không. Chứ cứ thế này thì cuộc đời mãi chẳng khá được. Thế là hắn làm quen với sách, vì hắn cho rằng sách sẽ chỉ cho hắn con đường sáng, sách sẽ giúp hắn biết mình cần gì và thiếu gì. Rồi cơ duyên tao ngộ, hắn gặp được Robert Kiyosaki, đúng hơn là gặp được bộ sách Rich Dad Poor Dad của tác giả này. Như kẻ lạc trôi tìm được đấng cứu rỗi linh hồn, hắn ngấu nghiến 13 tập sách chỉ trong 2 tháng.

Viết cho tuổi 25

25 tuoi, Viet cho tuoi 25
1. Phải có một số tiền trong tài khoản

Nhiều thì tốt. Ít cũng được. Nhưng nhất định phải có. Đừng bảo tiền không quan trọng. Hãy thử thanh toán bữa ăn bằng một cái ôm, và bạn sẽ nhận được một cái tát.

Không có tiền, mua 1 món quà cho bạn gái, chả lẽ lại ngửa tay xin mẹ? Lại còn các bạn gái, 25 tuổi rồi, biết làm đẹp rồi, đi ngang cái shop thấy cái váy đẹp mê ly, giá cũng chẳng đáng chi, chẳng lẽ lại tặc lưỡi: thôi quên đi? Như vậy là bất công với chính mình. Các bạn sẽ kêu gào phản kháng khi xã hội bất công với mình, vậy thì ai sẽ đứng ra bênh vực bạn khi chính bạn là người bất-công-với-chính-mình??

Lại còn lũ bạn, 25 tuổi rồi, có đứa rục rịch cưới rồi, không có tiền mừng thì làm sao? Chẳng lẽ không đi? Vậy sao gọi là "hoạn nạn có nhau"? Ah mà nhầm, cưới thì phải gọi là có phúc cùng hưởng chứ. Tóm lại là phải có số dư trong tài khoản. Nhiều thì tốt. Ít cũng được. Nhưng nhất định phải có.