Cà phê lắc

Uoc mo va muc tieu
Tôi nghiện cà phê, thông thường một ngày sáng tối 2 phát, hôm nào mát làm thêm phát buổi trưa. Và tôi hay uống cà phê lắc. Không phải tôi dùng thuốc lắc, mà tại tôi phải lắc đầu nhiều quá, lắc muốn rụng cái cổ. Sở dĩ tôi lắc nhiều như vậy bởi tôi phải từ chối những người bán vé số dạo nhiều quá. Uống ly cà phê phải lắc đầu hơn chục lần, lâu dần tôi gọi đó là cà phê lắc.

Có người hỏi tôi “mày thích trúng số không?” Ồ, có chứ. Tôi thích trúng số, tôi ao ước được trúng số, tôi khát khao trúng số, có ngủ mơ tôi cũng mơ thấy mình trúng số. Để rồi khi tỉnh dậy, tôi hiểu ước mơ chỉ là ước mơ...


Đến đây chắc các bạn đã thấy “hình bóng” của rất nhiều người trong đó. Rất nhiều người có ước mơ (trúng số) nhưng rất ít người hành động (mua vé số). Cho nên ước mơ vẫn chỉ là cái gì đó rất mơ hồ, không cầm không nắm được. Nghe đến đây, có bạn sáng dạ lấy tờ giấy ra, viết ước mơ ra giấy, xem đó là Mục tiêu, còn cẩn thận xịt lên tờ giấy ít nước hoa. Rất tốt, lúc này ước mơ đã biến thành mục tiêu, có thể nghe (bằng cách đọc nó lên), nhìn, sờ, ngửi (đã xịt nước hoa), cả 4 giác quan đều cỏ thể cảm nhận, chỉ còn thiếu mỗi vị giác. À nếu thích bạn có thể le lưỡi liếm thử cái xem nó thế nào mà.

Vâng, lúc này thì ước mơ sẽ không chỉ là ước mơ, nó đã thành mục tiêu để bạn phấn đấu. Và cũng đừng lấy mục tiêu là trúng số nhé, viển vông lắm. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét