Là cái đẹp theo đúng nghĩa đen, đẹp
gương mặt, đẹp body, đẹp hình thể. Bạn nghĩ tôi háo sắc cũng được, trần trụi
cũng được, nhưng cứ phải đẹp.
Đừng tự hào ta xấu nhưng ta giỏi.
Mà hãy tự hỏi tại sao giỏi mà không biết làm đẹp? Con gái vốn đã là phái đẹp,
chỉ cần chăm chút thêm tí nữa thôi mà.
Đừng nghe các chàng thủ thỉ “Anh
không cần em đẹp, chỉ cần tâm hồn em đẹp”. Lạy hồn toàn dối trá, xấu quá chạy mất
dép rồi, còn đâu mà khám phá cái “vẻ đẹp tâm hồn” cơ chứ. Là con gái ai chả mơ
mộng hoàng tử, nhưng trước hết bạn hãy là công chúa đã nhé. (Rồi thì mấy chàng
hoàng tử xách dép chạy theo ý mà).
Đừng nghe mấy nàng thi hoa hậu trả
lời ứng xử. Nào là “cái nết đánh chết cái đẹp”, nào là vẻ đẹp tâm hồn mới là
quan trọng. Ngụy biện. Nếu đúng như vậy sao không thi văn chương thi phú, sao
không thi nữ công gia chánh luôn đi, thi mấy cái trang phục dạ hội, áo tắm
bikini làm cái gì??
Nói vậy không có nghĩa là tôi hạ
thấp vai trò của tâm hồn. Tu tâm dưỡng tính là điều rất, rất tốt. Đẹp mà vô
duyên thì cũng chả ai thích, nhưng xấu mà vô duyên thì rõ ràng là bỏ đi.
Đại thi hào Nguyễn Du từng cảm
thán “hồng nhan bạc mệnh”. Nhưng, thời đại này chữ “bạc” kia chính là thứ kim loại quý
chỉ đứng sau vàng. Bởi “12 bến nước” giờ không còn phó mệnh cho trời nữa rồi, bạn
có quyền chọn bến nào, và bến đẹp chỉ dành cho người đẹp.
Bạn đẹp, bạn tự tin, chồng (người
yêu) bạn tự hào, vậy hà cớ gì mà lại không đẹp? Mà không những đẹp, mà còn phải
đẹp tỏa sáng.
Nhớ nhé con gái, làm đẹp không chỉ
là quyền, mà còn là nghĩa vụ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét