Đọc sách - sai lầm hay không sai lầm

Doc sach - sai lam hay khong sai lam
Luôn có nút "Restart" cho mọi người
Hắn vừa đi vừa chửi, đúng hơn là vừa đi vừa ... nghe chửi. Ban đầu hàng xóm chửi, rồi bạn bè chửi, sau đến anh em cũng chửi...

Câu chuyện bắt đầu cách đây vài năm, khi hắn rời trường đại học với tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Hắn kiếm được công việc với mức lương vào loại khá, điều kiện làm việc thì miễn chê: làm phòng lạnh, mưa không thấy mặt, nắng không tới đầu. Nhưng được 2 năm thì hắn chán. Hắn chán cái cảnh sáng cắp đít đi tối vác mặt về. Hắn chán cái cảnh đầu tháng lĩnh lương cuối tháng phải kiếm chỗ mượn tiền, cơ mà chẳng mấy khi muợn được vì lũ bạn của hắn cũng tình trạng như vậy.

Hắn băn khoăn lắm. Không biết mình đi đã đúng hướng chưa. Không biết có con đường giải thoát nào khác không. Chứ cứ thế này thì cuộc đời mãi chẳng khá được. Thế là hắn làm quen với sách, vì hắn cho rằng sách sẽ chỉ cho hắn con đường sáng, sách sẽ giúp hắn biết mình cần gì và thiếu gì. Rồi cơ duyên tao ngộ, hắn gặp được Robert Kiyosaki, đúng hơn là gặp được bộ sách Rich Dad Poor Dad của tác giả này. Như kẻ lạc trôi tìm được đấng cứu rỗi linh hồn, hắn ngấu nghiến 13 tập sách chỉ trong 2 tháng.

Từ đó đi đâu hắn cũng rao giảng về Kim tứ đồ, về các kiến thức trong quyển sách. Hắn ngộ ra muốn tự do tài chính cần phải nhảy từ nhóm làm công sang làm chủ hoặc đầu tư. Rồi hắn tìm được kế để làm chủ: mở quán cà phê. Tính tính toán toán hắn cần 200 củ (theo cách gọi của hắn - tức 200 triệu). Nhưng hắn không có tiền, 2 năm đi làm hắn chả để dành được cái đồng nào. Hắn quyết định đi vay. Rồi hắn cũng set up xong cái quán cà phê, vậy là hắn đã làm chủ. Được gần 1 năm thì hắn... vỡ nợ.

Câu chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày kia hắn không lên phây sờ búc (facebook), đăng một cái status đầy tâm trạng: “Thế là toi 200 củ. Buồn...”. Và cuộc đời bắt đầu sinh ra các “anh hùng bàn phím”. Họ lao vào chửi, người biết chuyện chửi, kẻ không biết gì... cũng chửi. (như có phong trào vậy á, giá như là phong trào làm việc tốt thì hay quá). Và dưới đây là một số “comment chửi” mà tôi còn nhớ:

- Ngu. Tự nhiên mất 200 củ.
- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Công việc đang ngon lành lại nghỉ.
- Mấy ông thành công ổng viết gì chả đúng. Nhưng mà mấy ai áp dụng được đâu.
- Bạn thất bại là đúng. Tác giả nói chuyện bên Mỹ, đây là Việt Nam, hoàn cảnh 2 nơi là khác nhau. (nghe triết lý gớm - lời tác giả).
- Cho chừa. Chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đã hùng hổ làm. 200 củ là còn nhẹ.
- v.v...

Tôi và hắn nói trắng ra là chẳng quen thân gì, chỉ là biết nhau thông qua cái mạng ảo của anh Mark Zuckerberg, nick của anh ta là Bảo Anh mà tôi cũng không biết nên đọc ngược hay đọc xuôi. Tôi vốn cũng định không nói gì. Nhưng đọc một lượt các comment thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi lao vào cuộc khẩu chiến:

- Con lạy các thánh, câm lặng hết cho con nhờ. Người ta bị như vậy chả an ủi thì thôi cứ lao vào mà chửi. Mà các thánh chửi cái gì? Cái gì mà kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm các kiểu. Người ta vừa trải nghiệm bằng 200 củ đó, còn muốn như nào nữa? Kiến thức á? Với một người nuốt trôi 13 tập sách trong 2 tháng thì kiến thức chưa biết ai hơn ai à. Kinh nghiệm ư? Các thánh có không? Người ta thì có rồi đó, bài học xương máu trị giá 200 củ lận đó, có thánh nào dám học khóa học nào 200 củ chưa?

Rồi gì mà mấy người thành công nói gì chả đúng. Biết họ đúng rồi thì còn chửi cái gì? Các thánh cứ thành công đi rồi muốn nói gì cũng được, còn chưa thành công thì không có tư cách để phán xét. Mà tôi cá những người lên đây chửi là những người chưa có thành quả gì, vì người thành công người ta đón nhận thất bại nhẹ nhàng lắm, người ta xem mấy chuyện này là bình thường, chả có gì phải chửi.

Còn nữa, kiểu người như Bảo Anh là kiểu người luôn săn bắt cơ hội, đau đáu vươn lên. Người ta mất 200 củ đó, nhưng khi cơ hội đến, với kinh nghiệm trận mạc, người ta có thể kiếm lại vài ba trăm là chuyện thường, có khi còn gấp mấy lần. Còn các thánh khi gặp cơ hội có dám bắt không? hay lại sợ? sợ kinh nghiệm chưa đủ, sợ mất 200 củ, sợ đu đủ thứ chuyện?

Và Bảo Anh à, bạn đã thua một trận chiến, nhưng cuộc chiến này - cuộc chiến lập nghiệp - bạn chưa thua. Hãy làm lại để cho cái hội kia câm nín mà nhìn bạn thành công. Chúc bạn may mắn lần sau!

Còn tôi, tôi sẽ học theo bạn, mặc dù bạn đã thất bại, nhưng tôi vẫn học bạn. Ít nhất tôi cũng học được nguyên nhân vì sao bạn thất bại để còn tránh. Và tôi sẽ bắt đầu từ việc đọc sách...

Nguồn: Đinh Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét